Tôi ngồi dậy, ngay lập tức tỉnh như sáo.
Bà ta đã quay lại. Thậm chí còn ủ ê hơn cả lần trước, vào cái đêm đó. Tôi phải đợi rõ lâu để bà ta bình tĩnh lại đủ để nói chuyện với tôi.
"Tại sao?" bà ta hỏi, khi đã thôi gào thét. "Sao cháu chưa nói với nó?"
"Này cô," tôi nói, cố gắng dùng giọng an ủi, cái cách mà Cha Dom luôn muốn tôi tuân theo ấy. "Cháu đã cố rồi, được chưa ạ? Đó đâu phải là kẻ dễ dàng nói chuyện nhất trên đời. Mai cháu sẽ gặp, cháu hứa đấy."
Bà ta gần như khuỵu xuống. "Nó cứ đổ lỗi cho chính mình," bà ta nói. "Nó cứ đổ lỗi cho chính mình về cái chết của tôi. Nhưng đó không phải lỗi của nó. Cháu phải nói cho nó biết. Tôi xin cháu."
Giọng bà ta như vỡ ra khi nói tôi xin cháu. Bà ta đúng là suy sụp. Ý tôi muốn nói, tôi đã từng thấy những con ma đang rối loạn, nhưng người này đúng là hạng nhất luôn. Xin thề, nó giống như cái cảnh Meryl Streep khóc thảm thiết trong phim Lựa chọn của Sophie, cảnh sống ngay trên tấm thảm trong phòng ngủ của bạn ấy.
"Bà nghe này," tôi nói. Phải nhẹ nhàng, tôi tự nhủ bản thân. Nhẹ nhàng thôi.
Cái chuyện gọi một người là bà thì chả có gì là an ủi nhẹ nhàng hết. Thế nên, nhớ lại lúc trước Jesse đã cáu với tôi đến thế nào khi tôi quên không hỏi tên bà ta, tôi tuôn: "Này. Mà tên cô là gì mới được chứ?"
Bà ta chỉ sụt sịt nói: "Làm ơn. Cháu phải nói với nó."
"Cháu đã nói sẽ làm thế rồi mà." Giời ạ, bà ta tưởng tôi đang làm cái gì đây chứ? Làm việc kiểu amatơ chắc? "Cô cho cháu thêm một cơ hội nữa, được chứ? Những chuyện này khá là tế nhị, cô biết đấy. Cháu không thể cứ đi nói toạc luôn ra được. Cô có muốn thế không?"
"Ôi, Chúa ơi, không," bà ta nói, đưa một đốt ngón tay lên miệng cắn. "Không, xin đừng."
"Thôi được rồi. Chỉ doạ cô tí thôi. Giờ cô nói cho cháu - "
Nhưng bà ta đã biến mất.
Và một tích tắc sau, Jesse xuất hiện. Anh ta vỗ tay khe khẽ cứ như thể đang ở rạp hát không bằng.
"Đó," anh ta nói, hạ tay xuống, "là màn trình diễn hay nhất của cô đấy. Cô có vẻ quan tâm, nhưng mà vẫn chán ghét."
Tôi lườm anh ta. "Anh không có sợi dây nào để giật à?" tôi cục cằn hỏi.
Anh ta sải bước đến bên giường tôi và ngồi xuống. Tôi phải rụt chân lại để khỏi bị anh ta ngồi đè lên.
"Cô không có điều gì để nói với tôi à?" anh ta đáp trả.
Tôi lắc đầu. "Không. 2 giờ sáng rồi đấy Jesse. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến trong đầu ngay lúc này đây là đi ngủ. Anh còn nhớ đi ngủ đấy chứ, hả?"
Jesse lờ tôi đi. Anh ta toàn thế. "Cách đây không lâu lắm tôi cũng có khách đến thăm. Tôi tin là cô có biết ông ta đấy. Một người tên là Peter Simon."
"Ô," tôi nói.
Và rồi - chả biết tại sao - tôi ngả xuống giường và lấy gối che đầu.
"Tôi không muốn nghe chuyện đó," tôi nói, giọng nghẹt bên dưới cái gối.
Điều tiếp theo tôi biết là cái gối bay khỏi tay tôi - thế mà tôi nhớ mình đã giữ chặt lắm cơ đấy - và rơi xuống sàn nhà cái bộp. To cỡ một cái gối có thể tạo ra tiếng, không to lắm.
Tôi nằm nguyên đó, chớp mắt trong bóng tối. Jesse cứ ngồi yên không động đậy. Đấy là một đặc điểm của bọn ma. Chúng có thể di chuyển đồ đạc - gần như là bất cứ cái gì chúng muốn - mà không phải nhấc một ngón tay. Chúng làm thế bằng ý nghĩ. Như thế thật hơi bị đáng sợ.
"Sao?" Tôi hỏi, giọng cao vút hơn bao giờ hết.
"Tôi muốn biết tại sao cô bảo với bố cô rằng có một người đàn ông sống trong căn phòng của cô."
Jesse trông giận dữ. Đối với một con ma, trông anh ta rất đẹp trai kể cả có đang nổi giận, khi giận, điều đó rất dễ thấy. Một là, mọi thứ xung quanh anh ta bắt đầu rung lắc. Thứ hai, vết sẹo trên lông mày bên phải của anh ta chuyển sang trắng bệch.
Lúc đó mọi thứ không rung lắc, nhưng vết sẹo đó đúng là đang phát sáng trong bóng tối.
"Ư," tôi nói. "Jesse này, đúng ra ấy, thì có một tên con trai sống trong phòng tôi thật, nhớ không hả?"
"Phải, nhưng - " Jesse đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh. "Nhưng tôi không thực sự sống ở đây."
"Ờ," tôi nói. "Chỉ vì đúng ra mà nói, thì Jesse ạ, anh đã chết rồi."
"Tôi biết chứ." Jesse lùa tay qua mái tóc theo cái kiểu bực dọc. Mà tôi đã kể là Jesse có mái tóc rất đẹp chưa ấy chỉ? Mái tóc đen, ngắn, trông có vẻ thô, nếu mà bạn hiểu tôi muốn nói gì. "Cái điều tôi không hiểu là, tại sao cô lại kể về tôi cho ông ấy nghe. Tôi không hề biết việc tôi ở đây lại khiến cô đến thế."
Thật ra thì không đâu. Không khiến tôi khó chịu ấy mà. Đã từng, nhưng đó là trước khi Jesse cứu mạng tôi mấy lần. Sau đó thì tôi không để ý nữa.
Trừ chuyện đúng là tôi có khó chịu thật khi anh ta hỏi mượn đĩa CD của tôi và rồi không để vào đúng chỗ cũ khi xong việc.
"Không đâu mà," tôi nói.
"Không cái gì?"
"Việc anh sống ở đây không khiến tôi khó chịu ấy." Tôi nhăn mặt. Dùng từ tệ quá đi mất. "Ờ, không phải anh sống ở đây... Ý tôi muốn nói là, việc anh ở đây không phiền gì đến tôi hết. Chỉ có điều..."
"Chỉ có điều sao?"
Tôi nói liến thoắng, trước khi lại như con rùa rụt đầu: "Chỉ có điều tôi không thể không tự hỏi tại sao."
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao anh ở đây lâu đến thế."
Anh ấy chỉ nhìn tôi. Jesse chưa bao giờ kể cho tôi nghe bất kỳ điều gì về cái chết của anh ấy hết. Hay thậm chí cũng chưa bao giờ kể cho tôi nghe bất kỳ điều gì về cuộc sống của anh ấy trước khi chết, thật đấy. Jesse không phải là người thích chuyện trò, ngay cả ở mức độ của con trai đi nữa. Ý tôi là, nếu bạn nghĩ mà xem, anh ấy sinh ra trước khi có chương trình Oprah đến một trăm năm mươi năm, và không biết một tí ti gì về những lợi ích của việc chia sẻ những cảm xúc của mình, cứ giữ rịt lấy mọi chuyện cho riêng mình thật sự là không tốt chút nào, thì thật ra chuyện đó cũng đúng thôi.
Mặt khác, tôi không thể không nghĩ rằng Jesse hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của chính mình, và anh ấy không muốn để tôi đi sâu tìm hiểu những cảm xúc đó. Những điều ít ỏi tôi biết được về anh ấy - như là tên đầy đủ chẳng hạn - đều là từ một cuốn sách cũ mà Tiến Sỹ đã bới được về lịch sử vùng bắc California. Tôi thực sự chưa bao giờ lấy nổi can đảm để hỏi Jesse về điều đó cả. Bạn biết đấy, về chuyện anh ấy lẽ ra đã cưới người em họ của mình, cái người hoá ra lại đi yêu một kẻ khác, và về chuyện anh ấy đã biến mất một cách bí hiểm trên đường tới lễ cưới như thế nào...
Đó không phải là điều mà bạn thực sự có thể đem ra hỏi.
"Dĩ nhiên," tôi nói, sau một quãng im lặng, trong suốt quãng thời gian ấy rõ ràng là Jesse sẽ chẳng tiết lộ tí ti gì hết, "nếu anh không muốn nói về chuyện đó cũng không sao. Tôi chỉ hi vọng rằng chúng ta sẽ có... anh biết đấy... một mối quan hệ cởi mở và chân thành, nhưng nếu đòi hỏi như thế là quá nhiều - "
"Thế còn cô thì sao, Susannah?" anh ấy đốp lại. "Đã bao giờ cô cởi mở và chân thành với tôi chưa? Tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu không, tại sao bố cô lại đi theo dõi tôi như thế?"
Tôi ngồi dậy thẳng hơn tí chút, choáng váng. "Bố tôi đi theo dõi anh à?"
Jesse nói, có vẻ bực lắm: "Nombre de Dios, Susannah, thế cô còn mong ông ấy làm cái gì nữa? Ông ấy là bố kiểu gì nếu không cố đuổi tôi đi chứ?"
"Ôi, trời ơi," tôi nói, cực kỳ xấu hổ. "Jesse, tôi chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì về anh với ông ấy hết. Tôi thề đấy. Ông ấy mới là người nhắc đến anh trước. Tôi đoán là ông ấy theo dõi tôi hay sao ấy." Thật là một lời thú nhận đáng hổ thẹn. "Vậy... anh đã làm gì? Khi ông ấy đi theo anh?"
Jesse nhún vai. "Thế tôi còn làm được gì nữa nào? Tôi cố gắng giải thích rõ ràng hết sức có thể. Dù sao, cũng không phải những ý định của tôi là không chân thành."
Khỉ thật! Mà, khoan đã nào - "Anh có những ý định á?"
Tôi biết, thật thảm hại, nhưng đời tôi cho đến lúc này, thậm chí nghe nói hồn ma của một tên con trai lại có thể có những ý định - cho dù không phải là không chân thành - thật là thú vị. Ờ, thế bạn còn mong gì nữa? Tôi mười sáu tuổi mà chưa có ai thèm mời tôi đi chơi hết. Đừng xét nét tôi quá đáng, được chứ?
Với lại, Jesse lại còn cực hấp dẫn nữa, đối với một người đã chết.
Nhưng thật không may, những ý định của anh ta đối với tôi hoá ra lại chẳng có gì khác hơn là ý định trong sáng, nếu nói cái thực tế anh ta nhặt cái gối mà mình đã ném xuống sàn - nhặt bằng tay nhé - và đập vào mặt tôi là một biểu hiện của nó.
Đó có vẻ không phải là cái điều mà một anh chàng yêu tôi điên cuồng lại làm rồi.
"Thế bố tôi đã nói gì?" Tôi hỏi khi đặt chiếc gối sang một bên. "Ý tôi là, sau khi anh làm cho ông yên tâm rằng những ý định của anh không phải không chân thành ấy?"
"À," Jesse nói, ngồi xuống giường. "Lát sau, ông dịu xuống. Tôi mến ông ấy, Susannah ạ."
Tôi khịt mũi. "Ai chả thế. Hay đã thế, hồi ông còn sống."
"Ông lo lắng cho cô, cô biết đấy," Jesse bảo.
"Ông còn khối chuyện to tát cần phải lo lắng," tôi càu nhàu, "hơn là tôi đấy."
Jesse chớp mắt nhìn tôi tò mò. "Kiểu như thế nào?"
"Giời, tôi không biết. Chuyện tại sao ông ấy vẫn còn ở đây thay vì đến cái nơi người ta phải đến sau khi chết chẳng hạn? Đó có thể là một ý kiến, anh thấy sao?"
Jesse trầm tư nói: "Sao cô lại chắc chắn nơi đây không phải là chốn ông ấy phải ở, hả Susannah? Hay tôi phải ở chẳng hạn?"
Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Bởi vì mọi thứ không như thế, Jesse ạ. Có thể tôi không biết nhiều lắm về cái chuyện cầu nối này, nhưng điều đó thì tôi biết. Đây là vùng đất của những người còn sống. Anh, bố tôi và cả cái bà cô đã ở đây một phút trước nữa - các người không thuộc về nơi này. Lý do các người còn ở lại đây là vì còn có điều gì đó chưa yên."
"À," anh ta nói. "Tôi hiểu rồi."
Nhưng anh ta chả hiểu cái gì hết. Tôi biết anh ta chả hiểu gì.
"Anh sẽ chẳng dám nói với tôi là ở đây anh được hạnh phúc đâu," tôi nói. "Anh sẽ chẳng dám nói mình lại thích bị mắc kẹt trong căn phòng này đến một trăm năm mươi năm đâu."
"Không tệ đến thế," anh ta nói với một nụ cười. "Mọi thứ gần đây cũng có khá hơn đấy chứ."
Tôi không chắc anh ta nói thế là có ý gì. Và vì sợ giọng mình sẽ lại choe choé lên nếu hỏi, tôi từ tốn nói: "Ừm, xin lỗi về chuyện bố tôi đã theo dõi anh. Xin thề là tôi không hề bảo ông làm thế."
Jesse nhẹ nhàng nói: "Được rồi mà Susannah. Tôi mến bố cô. Và ông ấy làm thế chỉ vì quan tâm đến cô thôi."
"Anh nghĩ thế à?" Tôi nhấc tấm chăn lên. "Tôi nghi ngờ đấy. Tôi nghĩ ông làm thế chỉ vì ông biết điều đó sẽ khiến tôi bực mình thì có."
Jesse đang nhìn tôi cuộn tròn lại thì đột nhiên vươn ra, nắm lấy những ngón tay tôi.
Lẽ ra anh ta không nên làm thế. Ừm, hay ít nhất thì tôi nên bảo anh ta không nên làm thế. Có thể tôi không có ý nghĩ thoáng qua đó. Nhưng dù sao đi nữa, anh ta cũng không nên. Chạm vào tôi ấy mà.
Thấy không, cho dù Jesse là một hồn ma, và có thể đi xuyên tường, biến mất, hiện ra theo ý thích, anh ấy vẫn... ơ... còn nguyên ở đó. Đấy là tôi thấy thế. Điều đó khiến cho tôi - và Cha Dom nữa - khác biệt với những người khác. Chúng tôi không chỉ có khả năng nhìn thấy và nói chuyện với những hồn ma, mà còn có thể cảm nhận được chúng nữa - như thể chúng cũng như những người khác. Những người còn sống ấy. Bởi vì đối với tôi và Cha Dom, ma hoàn toàn giống như những người khác, có máu, có lòng dạ, có mồ hôi, hơi thở có mùi, và tất tần tật. Điểm duy nhất thực sự khác biệt là bọn chúng có một quầng sáng toả ra quanh người - kiểu như hào quang, chắc là thế.
Ô, mà tôi đã nhắc đến là rất nhiều con ma có sức mạnh siêu phàm chưa ấy nhỉ? Lúc nào tôi cũng quên không nói điều đó. Chính vì sức mạnh siêu phàm kia mà trong suốt quãng thời gian làm việc này, tôi thường bị cái-bọn-ai-cũng-biết-là-bọn-nào làm cho phát mệt. Cũng vì thế tôi thường sợ phát khiếp khi một trong số chúng - như Jesse đã làm vào lúc đó - chạm vào tôi, cho dù theo một cách không hề thù hằn gì đi nữa.
Và nói nghiêm chỉnh, chỉ vì bọn ma đối với tôi thật như chính Tad Beaumont đi chăng nữa, thế không có nghĩa là tôi muốn đi hẹn hò nhảy slow với chúng hay gì đó đâu nhá.
Ờ, thôi được rồi, trong trường hợp của Jesse thì, tôi đồng ý đi, trừ cái việc khiêu vũ với một con ma thì sẽ kỳ dị thế nào nhỉ? Ngoài tôi ra có ai nhìn thấy anh ấy đâu. Rồi tôi sẽ như kiểu: "À, để mình giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của mình," mà ở đó thì chả có người nào hết. Xấu hổ phải biết. Người ta sẽ nghĩ tôi dựng chuyện về anh ấy như cái bà trong bộ phim tôi từng xem trên kênh Lifetime ấy, bà ta đã dựng lên chuyện về một đứa con khác của mình.
Với lại, tôi khá chắc chắn rằng Jesse không thích tôi kiểu đó. Bạn biết đấy, nhảy slow ấy mà.
Thật không may là anh ta chứng minh điều đó bằng cách lật tay tôi lên và giơ chúng ra phía ánh trăng.
"Ngón tay cô bị làm sao thế?" anh ta tò mò hỏi.
Tôi nhìn vào tay mình. Vết phát ban đã nặng hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng, trông tôi như bị thay hình đổi dạng, như có một bàn tay quái vật ấy.
"Cây sồi độc đấy," tôi chua chát nói. "Anh thật may mắn vì đã chết rồi và không bị như thế này được. Nó đã đâm tôi. Anh biết không, chả ai nói cho tôi hay hết. Về cây sồi độc ấy. Ai chả nói có cọ, nhưng mà - "
"Cô thử đắp thuốc bằng lá cây hoa bạch đàn xem sao," anh ta ngắt lời.
"Ơ, được thôi," tôi nói, cố giữ giọng mình không quá châm chọc.
Anh ta nhíu mày nhìn tôi. "Những bông hoa nhỏ màu vàng," anh ta nói. "Chúng mọc hoang. Chúng có khả năng chữa lành vết thương. Có vài cây mọc trên ngọn đồi phía sau nhà."
"Ơ," tôi nói. "Ý anh là cái ngọn đồi mọc đầy cây sồi độc ấy à?"
"Người ta nói thuốc súng cũng có tác dụng."
"Ờ," tôi nói. "Anh biết không Jesse, có thể anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trong một thế kỷ rưỡi qua, thuốc tây đã phát triển hơn hẳn thuốc đắp từ loại hoa và thuốc súng đấy."
"Tốt thôi," anh ta nói, thả tay tôi xuống. "Chỉ là một lời gợi ý."
"Ừm," tôi nói. "Cảm ơn anh. Nhưng tôi tin vào loại thuốc hydrocortisone hơn."
Anh ta nhìn tôi một lát. Chắc có lẽ anh ta đang nghĩ rằng tôi đúng là một đứa quái đản. Tôi thì lại đang nghĩ, cái chuyện tên con trai này đang cầm hai bàn tay bị dính cây sồi độc thành đóng vảy của mình thì kì quái đến mức nào. Chưa có ai chạm vào chúng hết, kể cả mẹ tôi cũng không. Nhưng Jesse thì không ngại.
Nhưng mà anh ấy cũng đâu có bị lây từ tôi.
"Susannah này," cuối cùng anh ấy nói.
"Gì cơ?"
"Cẩn thận nhé," anh bảo, "cẩn thận với người đàn bà đó. Cái người đã ở đây ấy."
Tôi nhún vai. "Được thôi."
"Tôi nói thật đấy," Jesse nói. "Bà ta không... bà ta không phải là người như cô nghĩ đâu."
"Tôi biết bà ấy là ai," tôi đáp.
Trông anh ấy ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên đến mức gần như xúc phạm tôi ấy, thật đấy. "Cô biết ư? Bà ta đã nói với cô à?"
"Ừm, không hẳn thế," tôi nói. "Nhưng anh không cần phải lo đâu. Tôi kiểm soát được mọi thứ."
"Không," anh ấy nói, đứng lên khỏi giường. "Cô chẳng làm được, Susannah ạ. Cần phải cẩn thận đấy. Lần này cô nên nghe lời bố cô."
"Ôi, thôi được rồi," tôi nói, cực kỳ châm chọc. "Cảm ơn. Anh có nghĩ mình có thể làm cho chuyện này nghe đáng sợ hơn nữa được không? Kiểu như nhễu máu từ miệng ra hay gì đó ấy?"
Chắc là tôi chọc ngoáy hơi bị quá tay, bởi lẽ thay vì đáp trả, anh ta biến mất luôn.
Cái bọn ma này. Chúng chả biết đùa là gì hết.